Không muốn nhìn, không muốn gặp con người đó, gương mặt đó.
Cũng không oán hờn những gì năm xưa chúng ta đã bỏ lỡ.
Năm nào đó, ánh mắt đó, ai lưu luyến, ai không nói?
Không cần tranh luận duyên phận từng bên nhau.
Nếu như không phải cái nhìn kia tương tư trằn trọc,
Nào hay biết yêu một người phải dùng một đời.
Đến tận bây giờ, dù dư luận có xôn xao cũng chẳng cần giải thích.
Khắp thiên hạ cũng không tìm thấy thuốc giải bệnh tương tư.
Mưa to đổ xuống trong chớp mắt khắp nơi đã thành hồ nước.
Thì ra sau nhiều năm kết thúc của mỗi câu chuyện đều là tương tư.
Đừng nói yêu, đừng nói là hồi ức, đó chỉ là tình thoáng qua.
Những gì cần lãng quên lại quanh quẩn không ngừng.
Không cần nói, không cần nói, hoa nở rồi lại tàn.
Ở bên ai cũng vậy, đến cuối cùng vẫn không có kết quả.
Trong cơn mưa năm đó người đã lãng quên ta.
Có những chuyện mãi ở trong lòng.
Mưa to đổ xuống trong chớp mắt khắp nơi đã thành hồ nước.
Thì ra sau nhiều năm kết thúc của mỗi câu chuyện đều là tương tư.
Đừng nói yêu, đừng nói là hồi ức, đó chỉ là tình thoáng qua.
Những gì cần lãng quên lại quanh quẩn không ngừng.
OST Nữ y Minh phi truyện