Vong xuyên-Lee Phú Quý

Gợn tàu lá chuối, anh đào ửng hồng
Thời gian trôi nhanh như chớp, lãng quên hoang đảo xa
Sóng gào gió thét, lũ chim ly tán loạn lạc
Còn nghe câu ca xao xuyến thời niên thiếu.

Rượu nồng khách điếm ta chẳng khóc chỉ đành cười
Người hận còn ta si ai phải than…oán
Chốn quan ải gươm giáo, ngóng trông nay tin người đâu
Ngâm bài “Phong Hoa Tuyết Nguyệt”, ôi tóc ta nhuộm sương.

Nhìn cố hữu bước tới vong xuyên còn bận tâm
Quẩn quanh lưu lạc dáng dấp hối tiếc di nhân vội dừng chân
Hi vọng sau giấc mơ
Huynh thấp thoáng chờ ta bên bờ bên trái
Rồi ta cùng ngắm hoa đào rơi.

Rồi cành nhú lá, hoa mềm chóng tàn
Chàng trai Khương kia ngưng sáo, bước ngang qua nhà ai
Ráng chiều lấp lánh, tiếng mưa ti tách không ngừng
Còn như in chưa phai dấu chuyện năm ấy.

Đoạn trường quyến luyến nom ánh nến khóc rồi cười
Người hận còn ta si nên cứ đau đáu
Bóng mây phủ đêm tối, chính ta không chịu để tâm
Nay đầu hoa râm mắt nhòa, quên mất đi hồng nhân.

Nhìn cố hữu bước tới vong xuyên còn bận tâm
Quẩn quanh lưu lạc dáng dấp hối tiếc di nhân vội dừng chân
Hi vọng sau giấc mơ
Huynh thấp thoáng chờ ta bên bờ bên trái
Rồi châm trà ngắm hoa đợi ta.

Hồi gõ mõ “Bát Nhã Ba La” chợt vọng vang
Ví như con thuyền tấp bến đón rước di nhân ngược dòng sông
Hi vọng sau giấc mơ
Huynh thấp thoáng chờ ta bên bờ bên trái
Rồi châm trà ngắm hoa đợi ta.
Nơi bồng lai tiên cảnh ta họa bức tranh đầy hoa

17103420_168946446944847_8412441836851584529_n

Cầm Sư -Lee Phú Quý

Đọan tình cỏn con trút du dương theo tiếng đàn
Hợp cùng chòm sao phương Bắc xướng ca
Trằn trọc lấy ra khúc ngô đồng, đêm tĩnh mịch
Từ từ tay ta khảy câu tình tang.

Tội thân ta xiềng gông quấn lấy, đớn đau thay đôi chân này
Người ngâm nga giọng quê giữa nơi cấm cung lạ lẫm
Lệnh quân vương buộc ta tấu khúc, thoáng qua y như người
Hòa trong huyền âm ý nhị ngày tao ngộ nhau.

Nguyệt quang chiếu soi soi soi nơi cố hương
Làm thao thức bâng khuâng người khách xa
Thìa cháo nóng thanh thao này, chính tay người đút
Ta thầm mong, tháng năm cứ trôi lặng câm.

Ngọn đèn hắt hiu, tiếng mưa giăng giăng khắp thành
Gờn gợn mặt sông lăn tăn gió khuya
Người thầm đứng sau lắng nghe ta lơi khúc đàn
Chầm chậm ta mang áo tơi choàng vai.

Đàn vang nơi “thường dân bá tánh”, cứ vang xa vang gần
Kẻ hân hoan kẻ mang oán than nữa đêm cạn chén
Tình thâm sâu làm ta yếu đuối, khóe mi ta cay lệ
Bảy dây đàn kêu nhói lòng người xa rời quê.

Từ khung cửa, ta giơ tay biết bao hồ điệp vút bay
Vụt qua ngón tay, chân mày, trán ta
Hoàng hôn tắt ta bên người, bước đi chậm rãi
Đêm dần buông, hãy ôm lấy ta chặt hơn.

Nhà vua tha ngày đông chí ấy, vắt trên vai tay nải
Đàn đeo lưng mà ta ngóng trông cửa cung mòn mỏi
Người ngâm nga giọng ca quyến luyến, bốn câu ca thi vị
Lại thêm nghẹn ngào nức nở nhìn ta dần xa.

Đường đi quá xa xa xa cho tới nơi
Còn phân nửa câu thơ người đã ngâm
Dồn thương tiếc đắng cay ta phổ ra nhạc khúc
Ai cảm thông cái “thân bất do kỷ” đây

Nguyệt quang chiếu soi soi soi nơi cố hương
Lòng như cá mong quay về với ao
Chợt xao xuyến tay ai từng đút ta ngụm cháo
Bao chuyện xưa, lãng quên ở phương trời nao
Mong về sau, tháng năm cứ trôi lặng câm.

16999022_168357707003721_3002362496174099752_n

Tương tư cục- Lee Phú Quý-Thắng Ca

Mái hiên đầy mưa rơi vội rơi, ta ngồi bên Đương Hồ
Trắng đen cùng đan xen vào nhau vì đường họa bút ai
Cạn bình chếnh choáng, men rượu say, mang quạt thư thái đưa
Nhắm mắt khẽ ngâm hai câu Thanh Thanh Mạn nhớ nhung.

Cố nhân ngày xưa đêm trời trong ai đầu tiên ra cờ
Để lại hơi ấm cứ nồng cháy có khi như mờ nhạt
Bao lần lui tiến trăm quân cờ nhưng
Khi nào hóa tương tự cục ta đâu hay.

Vấn vấn vương vương kiếp này vì ai đã phong ba
Thiết thiết tha tha kiếp này vì ai đã đau khổ
Cùng nhau phân tranh trắng đen rồi ta khoan thai ung dung
Thì thôi từ nay kể chi năm tháng qua.

Ái ái ân ân đã từng phổ ra khúc hoan ca
Trúc mã thanh mai đã từng nguyện đi đến sinh tử
Giờ đây chưa xong khúc tri kỷ ta tương tư trăm năm
Hẹn kiếp sau tương ngộ!

Người lưu luyến, cờ lưu luyến
Luyến lưu người, luyến lưu cờ
Phổ ra khúc, phổ ra khúc
Khúc tương phùng, khúc tương phùng
Là bao nỗi tương tư chồng lên hàng trăm xuyến xao

Trúc mai hợp tan, ly rồi tan, mong cửa Tây chong đèn
Nói câu biệt ly chưa kịp nghe nhưng đôi bờ chia ly
Mộng mị phút chốc, tiếng ai đó đang nỉ non sát tai
Nhớ thuở thiếu niên hai ta bên nhau thề chẳng quên

Giấy Tuyên Thành thêm nghiên mực loang, đi vài câu thi từ
Nồng nàn thao thức cứ thao thức chốn phương Nam mịt mờ
Hai cờ đen trắng đan xen kề nhau
Lâm trận hóa tương tự cục nhưng ta có hay?

Quá khứ ai ai xếp cờ mà đen trắng luân phiên
Tiến tiến lui lui mấy hồi rồi đi mấy quân cờ
Trèo lên Chân Lung, ngắm bao non nước ta đâu mong chi
Hạ thu rồi đông rồi xuân, ta nhớ ai

Quá khứ ai ai xếp cờ mà đen trắng luân phiên
Sớm sớm hôm hôm đã từng bày ra ván tao ngộ
Trầm mê mông lung chúng ta cạnh bên tương tư trăm năm
Hẹn kiếp sau tương ngộ!

Tuyết trắng rơi rơi khắp thành, hẹn nhau dưới trăng thanh
Bóng chiếu long lanh đáy hồ, cùng phân ván tranh tài
Đậm nhạt nông sâu nét sơn mực hoen hai ta vung tay
Nhiều thu lặng trôi màu tranh loang lổ đi.

Hết ván ta ngân Bát Đoạn đàn ra khúc tương tư
Đóng sách chôn đi mấy đoạn thời xuân sắc tươi đẹp
Ngần ngại hai ta quấn tơ hồng kết tương tư trăm năm
Nhuộm bức tranh sơn hà.

Mượn minh nguyệt soi sáng ta dưới trăng thanh so ván cờ hòa
Mượn minh nguyệt soi sáng ta dưới trăng thanh so ván cùng chàng
Mượn minh nguyệt soi sáng nên dáng thanh tân ngâm khúc tương phùng
Hạ quân cờ vô hối trăm mối tương tư
Tương Tư Cục
Ván Cờ Tương Tư
(Nguyên khúc: Sứ Thanh Hoa – Châu Kiệt Luân)
Nguyên tác: Cổ Phán Y Nhiên, Ngũ Tử
Nguyên xướng: Âm Tần Quái Vật & Tiểu W
Lời: Lee Phú Quý
Music: Hùng HIT
Singer: Lee Phú Quý & Thắng Ca

eab44ea0de890673fe5956593be2f01a

Tích mẫu đơn hoa kỳ-Bạch Cư Dị

1

Trước thềm thương xót mẫu đơn
Hồi chiều thấy đã héo hon hai cành
Sáng mai gió lớn tung hoành
Tối thương đốt đuốc xem quanh thế nào.

( Nguyễn Minh dịch )

 

2

Héo khô lặng lẽ rũ trong mưa,
Hương sắc tàn phai trước gió đưa.
Xuống đất ngày trong còn đứt ruột,
Huống gì lưu lạc rụng bùn nhơ.

( Điệp Luyến Hoa dịch )

IMG_2772

Đào hoa-La Ẩn-Anh Nguyên dịch

Hương thơm thấm áo ấm êm,
Ngăn mai, cản liễu, hương thêm ngạt ngào.
Rượu Văn Quân, phủ đẹp sao!
Bên tường Tống Ngọc, sắc đào hồng tươi!
Suốt ngày vắng vẻ, ngóng người,
Mưa rơi từng lúc, đầy trời thê lương.
Ở chân núi cũ vẫn thường,
Gió đông, ngoảnh lại đau thương đứt lòng…

15873538_1186396731416228_3721215608679370809_n