Chấp mê

Mĩ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ

Lầu sơn gác ngọc, chấp hương mê.

Cảnh xưa người cũ, lòng nao để

Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề.

Thương người quân tử, trao chẳng để

Ngờ đâu phải chuốc, lấy hương thê

Màn châu rèm ngọc, người mỹ lệ

Chỉ thấy ưu thương, lòng chẳng về.

– Ngạo nhân –

 

 

Bình luận về bài viết này