Dẫn hồn đăng:
Suốt một thời gian dài chúng tiên trên thiên giới đều không hiểu sao đang yên lành, Thái tử Cửu trọng thiên Trùng Dương điện hạ của bọn họ lại biến mất không một dấu vết. Chỉ khi Hỏa Diện tướng quân có việc xuống Địa phủ mới kinh hoảng cho hay đường đường Điện hạ tôn quý của thiên giới bọn họ đang ngày ngày chung đụng cùng bọn ngưu đầu mã diện, cầm dẫn hồn đăng làm công việc của một kẻ độ hồn tầm thường. Lúc đầu chúng tiên còn đoán già đoán non liệu có phải Điện hạ làm gì khiến Ngọc hoàng tức giận nên mới bị trừng phạt như vậy. Ai dè Ti Mệnh tinh quân nhiều chuyện trong lúc uống rượu cùng Ngọc Hoàng đại đế lại moi được tin tức động trời khác.
Thì ra Trùng Dương điện hạ của Thiên đình lại động chân tâm với chủ quản âm tào Diêm Vương đời thứ 9 Huyền Tiêu Vương.
Ai ai trong lục giới mà không biết Huyền Tiêu Vương là nữ tử lãnh mạc nhất trong lục giới, không những vậy còn thiết huyết vô tình, giết người không chớp mắt, chẳng qua những người mà nàng ta giết đều là súc sinh gây ra nhiều tội ác, nếu không với thủ đoạn giết người của nàng ta đã sớm bị đọa vào Ma giới. Cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có tư cách và bản lĩnh để ngồi yên trên Diêm Vương vị suốt mấy trăm năm qua.
Lại nói Trùng Dương điện hạ của Cửu Trọng thiên tuấn dật tiêu sái, ấm áp gần gũi, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, luôn mang hào quang rực rỡ, là niềm tự hào của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu cùng chúng tiên trên Thiên giới.
Vậy mà hai kẻ tựa hồ chẳng có điểm chung đó lại vướng phải sợi tơ hồng oan nghiệt của Nguyệt lão hồ đồ, à không đúng ra phải nói là Trùng Dương Điện hạ vướng phải lưới tình của vị Huyền Tiêu Vương kia.
Nghe nói chỉ vì một câu “ Chờ ta” của nữ tử lãnh mạc kia đã khiến Thái tử Cửu Trọng thiên ngày ngày chấp nhất làm một kẻ dùng dẫn hồn đăng độ hồn cho vong linh dưới Âm phủ chờ đợi mòn mỏi suốt hai trăm năm.
Lục giới không hiểu được tấm chân tình của Trùng Dương đã trao trọn cho Huyền Tiêu, vậy hà cớ gì vị Diêm Vương la đó chỉ bỏ lại hai chữ ngắn ngủi rồi dày vò hắn suốt hai trăm năm. Hai trăm năm gần kề đủ để bất cứ kẻ lòng dạ sắt đá nào cũng phải mở lòng vậy mà chưa một lần người ta nhìn thấy một chút dấu hiệu động tâm của vị nữ tử kia. Đã không yêu hà cớ gì còn cho hắn hi vọng, nhìn đường đường Trùng Dương cao quý ngày xưa vì một nữ tử mà xanh xao gầy gò, hàng ngày câm lặng bên chiếc dẫn hồn đăng là trái tim của các cô nương lục giới ái mộ hắn cũng héo mòn theo. Không biết từ lúc nào Huyền Tiêu Vương của Diêm La điện đã trở thành kẻ thù chung của chúng nữ tử lục giới.
Dẫn hồn đăng-p2
Tất cả mọi người đều nghĩ nàng là kẻ tuyệt tình tuyệt ái, nhưng chỉ hắn mới biết nàng chính là người có tình nhất trong thiên hạ. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ mình cần dùng ánh dương vốn có này sưởi ấm cho một ai đó. Nữ nhân đó nhìn giống như bước ra từ hầm băng vạn năm, cả người đều toả ra hàn khí. Dưới đôi mắt phượng chứa đầy uy vũ và nghiêm cẩn kia, hắn nhận ra một tia cô đơn nhàn nhạt. Bất giác hắn muốn ở lại bên người con gái đó, không vì gì cả, chỉ muốn sưởi ấm cho nàng, làm tan đi lớp băng giá bao quanh nàng.
Nàng biết hắn là Cửu Trọng Thiên thái tử nhưng không hề có chút nào phòng bị. Chẳng phải vẫn nói Diêm La điện và Cửu trọng thiên trước nay như nước với lửa sao? Lần đầu tiên ở bên nàng, hắn được đối xử như một người bình thường. Không còn là Điện hạ, không còn là Thái tử Cửu trọng thiên, chỉ còn lại Trùng Dương. Hắn cũng chưa từng coi nàng là Diêm Vương mà đối đãi, đối với hắn nàng chỉ đơn thuần là Huyền Tiêu.
Hình như mọi người quá quen với một Trùng Dương ôn hoà nho nhã mà quên mất danh xưng Chiến thần Cửu trọng thiên của hắn. Huyền Tiêu cũng vậy, lần đầu tiên nàng để lộ một mặt thiếu nữ thú vị ngạc nhiên khi vẫn còn bàng hoàng lúc thua dưới kiếm của hắn. Khoảnh khắc đó hắn đã biết thế nào là ái tình mà nhân gian vẫn sùng bái.
Kì thực Huyền Tiêu không hề lãnh mạc như vẻ ngoài nàng vẫn tỏ ra. Chỉ là sự quan tâm của nàng cũng được biểu hiện theo vô vàn cách đặc biệt. Ngưu đầu mã diệm, Hắc bạch vô thường dưới trướng nàng là những kẻ thấp kém ghê sợ không ai muốn kết giao. Vậy mà hắn tự tâm cảm thấy nàng coi họ như thân nhân, dùng chân tình mà đối đãi, thậm chí không nề hà vì họ mà dấn thân vào núi đao biển lửa.
Dần dần hắn nhận ra Diêm La điện và Cửu trọng thiên không hề bất hoà như người ta vẫn tưởng. Hắn cũng dần nhận ra những việc nàng phải giải quyết hàng ngày không chỉ bao gồm chính vụ của Âm phủ. Rốt cuộc một Diêm la vương như nàng sao phải có can thiệp quá sâu vào chuyện của yêu giới.
Yêu giới có dị biến-đó vốn là chuyện hắn tra xét theo dõi hàng trăm năm nay, chỉ là hắn không hiểu sao nàng cũng có liên quan đến truyện này.
Nhiều lần cùng vào sinh ra tử, hắn không tin nàng chỉ là Cửu Diêm Vương của Diêm La điện, những kẻ bên cạnh nàng cũng không phải quỷ sai bình thường. Vậy rốt cuộc quan hệ căng thẳng giữa nàng và Thiên giới chỉ là nguỵ trang lừa người khác thôi sao?
Nàng biết thông minh như Trùng Hoa sớm muộn gì cũng phát giác bí mật của Thiên giới và Diêm La Điện, nhưng nàng ngàn vạn lần không muốn hắn dính vào, không muốn hắn cùng nàng lún quá sâu.
Trả xong thù nhà nàng tự nhủ sẽ cùng hắn phiêu bạt lục giới, quăng bỏ hết thảy làm một đôi thần tiên quyến lữ tiêu diêu tự tại. Huyền Tiêu biết Trọng Hoa có thể đợi nàng.
Cũng vì quá tự tin cho nên khi đầu cầu Nại Hà không còn bóng hắn đứng soi đèn như mấy trăm năm vẫn vậy, tim Huyền Tiêu giống như bị ai khoét từng mảnh lớn rồi vò nát thành tro bụi.
Vào khoảnh khắc hắn lao đến đỡ giùm nàng độc tiễn của Yêu Hoàng nàng phát hiện bản thân đã sai thật rồi.
Nàng cố chấp mấy trăm năm nay ẩn nhẫn chờ thời cơ báo thù, muốn chính tay giết chết Yêu Hoàng báo thù cho phụ mẫu, đoạt lại Hoàng vị vốn thuộc về bản thân. Nàng mang theo mối hận này cố chấp không từ thủ đoạn, kể cả kết thân với Thiên giới. Nhưng lúc thân thể Trùng Dương từ từ lạnh đi trên tay nàng, hắn đi cũng mang theo cả ánh sáng duy nhất cuộc đời nàng.
Lời sấm truyền lại lần nữa vang vọng bên tai như âm thanh của ma quỷ: ” Huyền Tiêu, kiếp số ngươi đã định khắc phụ khắc mẫu phải cô độc cả đời. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên động chân tình với ai nếu không kẻ đó đến cả mạng cũng chả còn. Không nghe lời ta sau này chớ hối hận”
Khi quen Trùng Dương những tiếng này vẫn ngày ngày như ma âm hành hạ nàng trong giấc mộng nhưng Huyền Tiêu rốt cuộc vẫn không khắc chế được bản thân mình. Phàm là những người những vật nàng trân quý sớm muộn gì đều bị cướp mất.
Ba ngày sau khi Trùng Dương điện hạ của Cửu Trọng Thiên tử trận trong cuộc chiến với Yêu giới, lục giới lại lần nữa được phen chao đảo khi hay tin Huyền Tiêu-chưởng quản Diêm La điện hoá điên mà đoạ ma. Yêu giới trong một đêm bị huyết tẩy nặng nề. Diêm la vương giờ đã đoạ ma chính thức bước lên vị trí Yêu hoàng sánh ngang với Thiên tôn ngũ giới, chỉ là ngày đăng cơ trong mắt nàng là một mảnh tĩnh lặng chết chóc, còn đáng sợ hơn dáng vẻ đạm mạc trước đây.
Dẫn hồn đăng-P3
Yêu Hoàng hiện tại cũng là Huyền Tiêu quả thật mang bộ mặt âm u dọa người đó suốt hai mươi năm cho đến khi Thủy Quang thần nữ-muội muội ruột của Trùng Dương, cũng là người duy nhất biết rõ từ đầu đến cuối truyện hai người giáng cho nàng 1 bạt tai, Huyền Tiêu ngày nào mới có đôi chút tỉnh lại.
Ma tính trong người tạm thời được khắc chế, sau khi an bài chuyện Yêu giới ổn thỏa xong, nàng không nói hai lời liền trở lại Vong Xuyên hà, lần này chúng quỷ ở địa phủ lại lần nữa bị dọa sợ đến ngây người.
Vị Diêm Vương la thiết huyết, quyền uy ngày trước của bọn họ giờ đây lại đi dành công việc với một tiểu quỷ, ngày ngày cầm dẫn hồn đăng lượn lờ hai bờ Vong Xuyên. Nhìn hàn khí và gương mặt u tối của vị Cửu Diêm Vương đó các âm hồn cũng bị dọa chết khiếp đi, ai dám an tâm đi theo chỉ dẫn của Dẫn hồn đăng chứ. Chúng quỷ lại lần nữa tưởng niệm Trùng Dương điện hạ trước kia mới ôn nhu hòa nhã làm sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Huyền Tiêu thành cái dạng này không phải cũng do cái chết của người đó sao.
Diêm vương đời thứ mười hiện tại cũng không làm gì nổi, dù gì trước kia hắn cũng là thuộc hạ dưới cấp của nàng, từng chịu ơn nàng không ít. Lại nói hắn có muốn cản cũng không dám, dù sao giờ nàng cũng là Yêu hoàng, ngang với Ngọc Đế và Thần Quân, chủ quản Diêm Vương điện như hắn sao dám có ý kiến chứ. Thực ra nàng cũng không náo không loạn, cũng chỉ là dẫn hồn đăng thôi mà, cứ để nàng cầm tạm mấy ngày đi.
Huyền Tiêu sau khi tỉnh táo lại cũng không phải điên rồi mới đi làm cái chuyện nhàm chán kia. Nàng mới không giống nhi nữ thường tình chìm trong đau khổ cùng tự trách mà ở đó âu sầu tưởng niệm, điều quan trọng bây giờ là thu được hồn phách của Trùng Dương. Tuy Ngọc Hoàng cùng chúng tiên trên Thiên giới thử qua vô vàn cách đều không có kết quả nhưng nàng tin vẫn còn cách gì đó. Trùng Dương là chiến thần điện hạ,là nam nhân mà nàng nhìn trúng, nàng không tin hắn lại dễ dàng hồn phi phách tán như vậy.
Khi chiếm được cung của Yêu Hoàng, trong bảo thất của hắn không phải kì trân dị bảo như nàng tưởng mà toàn bộ đều là kì thư khắp lục giới, chả trách phụ mẫu nàng trước đây bị hắn dùng yêu thuật thượng cổ đã thất truyền hại chết. Thực ra khi nàng nhập ma không hề để tâm đến mấy thứ này, nhưng khi tỉnh táo lại liền lật giở xem qua một lượt. Trong đó toàn bộ là bí tịch, kinh thư, phương thuốc thần chú ma quỷ cải tử hồi sinh loại gì cũng có, kể cả dùng phương thức thất đức nhất. Nhưng trường hợp của Trùng Dương lại không giống vậy, đám giấy tờ đó đều vô dụng. Chỉ duy nhất một dòng cổ thư có nhắc đến việc chiêu hồn độ phách, để làm được việc này thứ không thể thiếu chính là dẫn hồn đăng trông có vẻ tầm thường kia.
Huyền Tiêu vẫn phải tỏ vẻ si tình vật vờ để che giấu tai mắt khắp nơi, dù sao phép thuật trong cổ thư kia cũng là cấm thuật, nếu dùng không đúng người khiển thuật cũng phải chịu cảnh hồn phi phách tán, nàng không muốn khi cứu được Trùng Dương rồi lại để hắn phải chịu qua đau khổ giống nàng phải chịu bây giờ. Nàng muốn cùng hắn nắm tay đến thiên trường địa cửu
Vào lúc nàng đang hoang mang không biết liệu bản thân có đi sai hướng, trong lúc đảo qua đảo lại giữa Yêu giới và Âm phủ vô tình làm được chút việc tốt, cứu được một tên tiểu yêu sắp chết. Kì thật hắn ta không phải yêu, chính xác chắc là người của Ma giới đi, trông bộ dạng có vẻ giống bị truy sát, có thể tạm gọi hắn là Tiểu Tam đi. Khi nghe nàng gọi bằng tên này, khóe miệng hắn không khỏi có chút giật giật, dù hắn muốn nàng đặt tên cho đi nữa cũng không tùy tiện đến mức đó chứ, gặp ngày mùng ba vậy liền không nghĩ ngợi gì trực tiếp gọi hắn là Tiểu Tam, cái tên khó nghe như vậy khiến hắn cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng.
Vì là giữa đường cứu người, cũng không có về Yêu giới cho nên Huyền Tiêu chỉ có thể mang theo hắn cùng đến Vong Xuyên hà tiếp tục thực hiện công việc của nàng. Kì thực nàng cũng không tốt bụng như vậy, rảnh rỗi không có việc gì làm đi xía mũi vào chuyện người khác nhưng trăm phần trăm là người ta cố ý muốn nàng dính vào, vậy nàng đành bất đắc dĩ nhận làm người tốt vậy. Nàng cũng tên Tiểu Tam kia đang thi gan xem ai sẽ mở miệng hỏi trước, hừ, nàng không tin hắn nhịn được lâu hơn nàng, Huyền Tiêu nàng năng lực nhẫn nại có thể khiến hắn nghẹn chết. Rốt cuộc quả thật Tiểu Tam chịu không nổi đành cẩn thận mở lời trước cùng nàng, không sai hắn là cố ý tiếp cận nàng, mục đích không vì cái gì khác ngoài dẫn hồn đăng nàng đang mang trên mình. Huyền Tiêu có hơi sửng sốt, hóa ra không chỉ mỗi nàng biết huyền cơ ẩn giấu sau cái đèn này nha.
Theo những gì hắn nói, hắn chính là chìa khóa giải khai bí ẩn của Dẫn hồn đăng, nghe đến đây Huyền Tiêu liền không nhịn được hỏi hắn vậy còn cố ý tiếp cận nàng làm gì, biết cách mở vậy không phải trực tiếp đánh cắp là được rồi ư? Tiểu Tam nghe xong cẩn thận đánh giá nàng trên dưới một lượt, thành thật lắc đầu:” Ta không phải đối thủ của cô”. Hơn nữa hắn biết rõ, có biết cách mở cũng không có nghĩa lý gì, để hoàn thành còn cần rất nhiều nhân tố khác, mà những việc này hắn làm không được, chỉ có Huyền Tiêu mới làm nổi. Huyền Tiêu hiểu hắn đang nói đến cái gì, hai trăm năm qua nàng đã tốn không ít công sức vật lộn với cái đèn này, ngoại trừ không biết câu thần chú khởi động trận pháp ra thì những vật trợ trận đều trong khả năng của nàng. Không phải chỉ là nước mắt Phượng hoàng, Nữ Oa thạch, bạch linh của Bồ Tát thôi sao, mặt dày đi mượn là được, mượn không được thì trộm. Việc thành thì từ trước giờ Huyền Tiêu nàng không ngại dùng chút tiểu xảo, vẻ nghiêm cẩn thường ngày cũng là trưng ra cho đám thuộc hạ xem mà thôi.
Sau khi biết nàng và Tiểu Tam cùng chung mục đích,nàng không khỏi nghi ngờ liệu hắn muốn khởi động trận với Dẫn hồn đăng với ý đồ gì? Còn hắn tại sao biết nàng cũng muốn sử dụng Dẫn hồn đăng mà đánh chủ ý tiếp cận nàng?
Tiểu Tam đó nhìn thoáng qua Dẫn hồn đăng nàng đang cầm trong tay, tròng mắt vô thức để lộ một tia nhu hòa.
– Trong cái đèn chết tiệt đó nhốt người đó đã mấy vạn năm, cũng đến lúc ra rồi.
Quả thật không nên để biểu tình bên ngoài đánh lừa, vừa mở miệng ra là không nói được câu nào lịch sự, nhưng thôi quên đi đây không phải trọng điểm vấn đề.
– Mấy vạn năm???
Nhìn vẻ nghi ngờ nồng đậm trong mắt Huyền Tiêu, Tiểu Tam đó bước lên thuận tay xoa đầu nàng nhưng rất nhanh đã bị nàng tránh mất.
– Nếu tính tuổi tác, ngươi gọi ta một tiếng lão tổ tông cũng không có gì quá đáng. Nếu không ngươi nghĩ ta làm sao biết thứ bí mật từ thời Viễn cổ này chứ.
– Vậy sao ngươi biết ta cũng muốn mở Dẫn hồn đăng?
– Còn không phải là ta luôn để mắt đến nó sao? Một Yêu Hoàng như ngươi cả ngày cầm ngọn đèn đó vật vờ đi tới đi lui làm gì chứ, còn không phải muốn phá giải huyền cơ bên trong. Hơn nữa chuyện của ngươi và Trùng Dương đó nổi tiếng như vậy ai mà chả biết. Lão tổ tông ta dùng đầu ngón chân cũng biết được ngươi đang suy tính chuyện gì.
– Đã biết người ở trong đó tại sao còn đợi đến mấy vạn năm, đừng nói với ta ngươi không lấy được những vật trợ trận kia, ta không tin!!!
Huyền Tiêu biết 3 món trợ trận kia chỉ là thứ yếu, khởi chú để mở trận nằm trong miệng hắn vậy mà đợi đến vạn năm cũng không cứu được người, xem ra dẫn hồn đăng này cũng không đơn giản như nàng nghĩ.
– À, ta quên chưa nói với ngươi, còn một thứ gọi là thiên cơ, ngày giờ không đúng thì ngươi có dùng sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng mở trận không nổi. Tên tiểu tử Trùng Dương kia thật là may mắn, chỉ phải ở trong đó vài trăm năm. Haizz không giống như người kia bị giày vò trong đó đã vạn năm không biết thành cái dạng gì rồi.
Nghe Tiểu Tam nói, Huyền Tiêu không khỏi thầm đánh giá lại đối phương một lượt, ngay cả việc Trùng Dương đang ở trong đó hắn cũng biết. Ban đầu, nàng dùng đến Dẫn Hồn Đăng chỉ để thử câu hồn, thu thập lại hồn phách bị thất lạc của Trùng Hoa. Tuy đó là cấm thuật, nhưng cuối cùng vẫn thành công, lạ là nàng dùng cách nào, thử đi thử lại bao nhiêu lần cũng không thu đủ số hồn phách. Đến lúc đó Ngọc Hoàng mới phái người mật báo chỗ nàng nói rằng có khả năng một nửa hồn phách của Trùng Dương đang ở trong Dẫn hồn đăng.
Kì thật, trong Dẫn hồn đăng chính là Tỏa yêu tháp của sáu giới, được phong ấn bên trong một chiếc đèn độ hồn bình thường ở Âm phủ, chuyện cơ mật này chỉ Thiên tôn lục giới mới biết, nhưng ai dè Trùng Dương thời điểm còn ở Âm ti chờ nàng, ngày ngày tiếp xúc cùng Dẫn hồn đăng, cơ duyên hữu hạnh thế nào lại khám phá ra được bí mật của nó.
Trước hôm Huyền Tiêu đấu với Yêu Hoàng một ngày, Trùng Dương từng gửi mật tín cho Ngọc Hoàng báo rằng Tỏa Yêu tháp có dị động muốn vào xem thế nào. Ngọc Hoàng còn chưa kịp ngăn cản thì ngày hôm sau đã xảy ra đại biến, Trùng Dương vì đỡ độc tiễn cho nàng mà chết. Ngọc Hoàng nghĩ đi nghĩ lại đều thấy rất lạ, thực lực của nhi tử, ngài là người rõ nhất, tốt xấu gì cũng là Chiến thần Thiên giới, sao có thể dễ dàng chết thế được. Cho nên mới suy đoán liệu có phải trước hôm gặp chuyện Trùng Dương đã dùng phân thân hoặc gửi một phần hồn phách của mình vào Dẫn hồn đăng để xử lý chuyện Tỏa Yêu tháp mà không ngờ đến trận huyết chiến hôm sau của Huyền Tiêu nên pháp lực mới yếu như vậy.
Huyền Tiêu không buông tha cho bất cứ khả năng nào dù là hoang đường nhất, cho nên dưới sự trợ giúp ngầm của Ngọc Hoàng, âm thầm tìm cách giải khai Dẫn hồn đăng. Chỉ là không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Tiểu Tam lai lịch không rõ này.
– A, đã nói thì nói cho chót, Dẫn hồn đăng này kì thực không phải vật thường, nó chính là Tỏa yêu tháp do Nguyên Hạo thần quân từ thời thượng cổ tự tay luyện nên, dùng nguyên hồn cùng máu thịt của mình đích thân phong ấn Yêu ma lợi hại bên trong. Trên đời này số người biết được khai chú mở trận chỉ còn lại chưa tới vài người, may mắn cho ngươi có thể gặp lão tổ tông ta.
Huyền Tiêu mặc kệ gương mặt đang dương dương tự đắc kia, bình tĩnh đem hết khúc mắc trong lòng bấy lâu hỏi cho rõ.
– Vậy thiên cơ trong lời ngươi nói là gì?
– À, cái này chính là 9 vạn năm một lần, là lúc sức mạnh của Nguyên Hạo thần quân kia, ừm, nói như thế nào nhỉ, a, chính là giống như tái sinh, trước kia trở nên cường đại hơn thì giai đoạn đầu sẽ dễ dàng suy yếu đi sau đó mới từ từ hồi phục lại. Đây là thời điểm tốt nhất để mở ra Dẫn hồn đăng, cứu người bên trong, nếu để lúc này qua đi, thời điểm tiếp theo chính là phải chờ đến chín vạn năm sau.
Huyền Tiêu nghe đến chín vạn năm mà da đầu tê dại, người trước mặt đây không biết đã trải qua quãng thời gian đó thế nào mà giờ có thể bình thản nhắc lại như vậy.
TO BE CONTINUED