Trọng sinh Chu Chỉ Nhược- Phượng Vũ Linh Lạc
Thể loại: Xuyên không, đồng nhân, trọng sinh, giang hồ đấu, kiếm hiệp,sạch, sủng, sắc, HE
Đánh giá: 8,5/10
Cảnh báo trước khi đọc truyện: Đây là truyện kiếm hiệp trọng sinh cho nên đối với đứa mê kiếm hiệp, mê phim Kim Dung từ bé như mình là thiên đường, còn những ai không đọc được kiếm hiệp, chỉ đọc được ngôn tình thì xin next, vì trong truyện ngôn tình chỉ là một phần phụ để tăng sức hấp dẫn thôi.
Mình đã đọc vài bộ đồng nhân, trọng sinh rồi và đây là bộ khiến mình khá hài lòng, đây là truyện trọng sinh, đương nhiên nữ chính không thể bánh bèo, nhưng Chu Chỉ Nhược sau khi trọng sinh cũng không phải thể loại nữ cường quá như một số truyện khác. Biết trước kết cục thảm hại của Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác cho nên sau khi trọng sinh Chu Ôn Ôn chỉ cố gắng thu mình, muốn sống một cuộc sống bình bình ổn ổn, tìm những cách để bảo vệ bản thân và cha khỏi tranh đấu giang hồ . Nhưng tại sức mạnh của nguyên tác quá lớn mà bằng một cách nào đó, dù cố gắng tránh né, một vài thời điểm, sự kiện trong cuộc đời Chu Chỉ Nhược cũng không thoát khỏi kịch tình của truyện, nhưng tất nhiên là theo chiều hướng tốt đẹp.Nhờ sự thay đổi ở nữ chính mà qua hiệu ứng cánh bướm cũng tác động đến số phận, tính cách rất nhiều nhân vật khác như Thất Hiệp Mạc Thanh Cốc, Ân Lục hiệp, Du Tam hiệp, Tống Thanh Thư, Ân Ly, Kỷ Hiểu Phù, Dương Tiêu, Diệt Tuyệt sư thái, Tạ Tốn, Phạm Dao….
Về Chu Chỉ Nhược, không còn đáng thương, không còn mệnh khổ như trong nguyên tác, cũng không kính sợ Diệt Tuyệt sư thái, cũng không còn màng đến chức trưởng môn phái Nga Mi và quan trọng hơn là không hề yêu Trương Vô Kị, nhờ đó mà cuộc đời Chu Chỉ Nhược diễn ra theo một cách hoàn toàn khác, bình lặng và ngọt ngào hơn, tất cả tốt đẹp đó, tôi nghĩ một cô gái đáng thương như Chu Chỉ Nhược xứng đáng được nhận
Về nam chính, lúc đầu đọc mãi mà không biết nam chính là ai 0.0? Mãi về sau mới biết à ra là Võ Đang thất hiệp Mạc Thanh Cốc-lại 1 nhân vật nữa vì sự xuất hiện của Chu Chỉ Nhược mà số phận được thay đổi. Đây có lẽ là nam chính xuất hiện khá bình lặng, không gây shock, không hoành tráng, khoa trương như nhiều nam chính khác. Nhân vật Mạc Thanh Cốc này lúc đầu một bộ dạng nho nhã khiêm khiêm quân tử, nhưng lúc chính thức yêu Chu Chỉ Nhược rồi mới thấy rõ bộ mặt phúc hắc đằng sau, nhưng ta lại thích kiểu vô lại đấy hơn =)))
Nam chính hơn nữ chính 16,17 tuổi, CCN 18 , MTC 34, vậy mà ông cứ nghĩ mình già rồi, một nửa đã nằm trong quan tài làm ta cứ cười mãi :))) Nhưng phải nói cặp chính này hoàn toàn xứng, hai người họ là biết nhau từ nhỏ, tình cảm là được vun đắp theo thời gian chứ không phải tiếng sét ái tình.Lusv đầu ta cứ hơi thắc mắc, tại sao lại để nam chính hơn nữ chính nhiều tuổi như vậy, sao không để nam chính tầm hai mươi mấy thôi cho đẹp đôi hơn. Sau nghĩ lại mới thấy, nữ chính là trọng sinh, trí não là của người trưởng thành, nếu để cô ấy yêu 1 người trẻ tuổi giống Tống Thanh Thư chắc chắn không được, vì tính cả 2 đời cô còn hơn tuổi người ta, chắc chắn sẽ thấy người ta trẻ con mà không thể chấp nhận. Vì vậy với độ tuổi của nam chính thì đủ chín chắn để CCN dựa vào.
Trong cuốn trọng sinh này thì số phận của hai nhân vật nữ thảm nhất trong nguyên tác đã đổi ngược lại, thành có hậu nhất, một là Chu Chỉ Nhược, hai là Ân Ly, còn về Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu thì thảm hơn nhiều.
Ngay khi xem phim mình đã ấn tượng với Ân Ly hơn so với Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, cô gái này yêu hết mình, hận hết mình, độc cũng hết mình, tính cách rất ương bướng và mãnh liệt thật may đến cuối cùng người cô yêu và ở cạnh không còn là Trương Vô Kỵ nữa mà thành Tống Thanh Thư gian xảo, thông minh, láu cá ^^( Đương nhiên số phận và tính cách Tống Thanh thư cũng có nhiều thay đổi khi Chu Chỉ Nhược không còn giống như nguyên tác). Mình rất thích cặp Thanh Thư và Ân Ly này, thích ngang với cặp chính luôn. Rốt cuộc Ân Ly có thể tìm được 1 nam nhân toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, cả đời chỉ có mình cô chứ không ai khác.
Về Tiểu Chiêu, có lẽ đối với tác giả, việc có con với Trương Vô Kỵ và không phải làm Thánh nữ Ba Tư đến hết đời là kết thúc tốt hơn với cô, nhưng cá nhân mình thấy kết cục này còn thảm hơn trong nguyên tác. Ít nhất trong nguyên tác cô ấy cô độc suốt đời nhưng còn giữ được sự trong sạch trinh tiết của người con gái nhưng trong truyện, một cô gái trong sáng, thánh khiết, tốt bụng như Tiểu Chiêu lại bị mơ hồ cướp đi sự trong sạch của bản thân, lại một mình sinh cn gái, rồi cùng mẹ vất vưởng trốn chạy sư truy lùng của Minh giáo Ba Tư suốt 10 năm trời để rồi cuối cùng con gái 10 tuổi của cô vẫn phải trở thành Thánh Nữ-cả đời phải cô độc. Đây là một kết buồn của Tiểu Chiêu-đói với mình.
Về Triệu Mẫn, sự thông minh, gian xảo, độc ác và thủ đoạn trong nguyên tác vẫn được giữ nguyên, chỉ có điều Phượng Vũ Linh Lạc nhìn Triệu Mẫn qua 1 góc độ khác, thực hơn-khi không còn ánh hào quang của nữ chính-khi không có sự ưu ái biện hộ của Kim Dung-khi xem phim đã không thể thích vị quận chúa Mông Cổ độc ác, ngạo mạn này và trong truyện lại càng không. Kết cục trong truyện của Triệu Mẫn khá thảm khi cô bị thất thân với Chu Nguyên Chương vì bị trúng kế của con gái Tiểu Chiêu-trả thù Triệu Mẫn sai người đuổi giết suốt 10 năm, bị Trương Vô Kỵ hưu sau 8 năm phu phụ, sau nàu trở thành Triệu Quý phi của Chu Nguyên Chương để đổi lấy sự bình an cho bộ tộc và cuối cùng là được ban chết, táng cùng các phi khác của Chu Nguyên Chương. Rốt cuộc thì đây là nhân vật vừa đáng thương vủa đáng hận.
Còn Trương Vô Kỵ, tôi không muốn nhắc nhiều đến kẻ đa tình, lăng nhăng, nhu nhược này, chỉ biết càng đọc càng thấy chán ghét và ghê tởm, coi thường -.-
Túm lại đây là bộ trọng sinh hay và đáng đọc, nhưng ae nào thích kiếm hiệp và không hài lòng với kết của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mời đọc bộ này.
Chu Chỉ Nhược
Ân Ly
Tiểu Chiêu
Triệu Mẫn