Sơn viên tiểu mai

Sơn viên tiểu mai 
Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên, 

Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên. 

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, 

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. 

Sương cầm dục há tiên thâu nhãn, 

Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn. 

Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp, 

Bất tu đàn bản cộng kim tôn.

***

Mai cười giữa đám hoa tan 

Vàng khoe sắc thắm ngỡ ngàng vườn xuân

Chiều soi bóng nước bần thần 

Đong đưa nguyệt hạ hương thầm vấn vương 

Chim trời ngơ ngác nhìn sương 

Bướm mơ tỉnh giấc hoàng lương lặng nhìn 

Thơ hay tức cảnh sinh tình 

Đâu cần chén ngọc, đàn xinh, rượu nồng.

Lam Phong

nơi cuối chân trời xanh thẳm
Một đóa mây rơi xuống trước mặt
Vẽ nên hình bóng em
Như cơn gió cùng anh bay lượn
Nuốt trôi mọi ưu phiền
Mang theo em như thể mang theo ánh dương
Dù nơi nào chúng ta đi qua, cũng đều là ngày nắng
Hồ điệp tự tại tung cánh
Hoa nở, hoa đầy trời
Từng đóa từng đóa bởi vì em mà thơm ngát
Hãy thử để tịch dương trôi liệng
Mang theo anh và em hoàn một vòng tự nhiên
Nghênh đón gió, bắt đầu trải qua từng ngày bên nhau
Tay trong tay
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước
Nhìn trời xanh
Ngắm sao sáng
Một vì sao, hai vì sao, ba vì sao, bốn vì sao
Xếp thành hàng
Lưng tựa lưng, yên lặng hứa tâm nguyện
Xem nơi này tinh tú có thấu chăng

Ly tao-Dịch Dương Thiên Tỉ

Ly Tao《离骚》 (Tư Mỹ Nhân OST)

Trời và trăng, hạ rồi đông, luân phiên thay đổi
Cỏ và cây, thịnh rồi suy, mỹ nhân vẫn như xưa
Cơn gió mang lời đồn đãi tứ phương
Truyền rằng Quân thần không cùng chí hướng
Hỏi trời cao có chứng giám cho tấm lòng minh bạch này
Vẩn đục và thanh bạch, đẹp đẽ và xấu xa, khiến nhân gian điên đảo
Bạch chỉ hay mộc lan, hoa huệ lẫn cỏ thuyên, cũng chẳng thể tỏa hương bay xa
Vì cớ gì ngược lại ý trời
Như thế nào gọi là tự cho mình thanh cao
Chẳng ai thấu nỗi đau cố hương hóa xứ người
Thời thế loạn lạc lại xuất chúng phi thường
Ai có thể thấu được lòng vua
Ngao du bốn phương
Lòng quặn thắt nỗi nhớ quê nhà
Uống một câu Biệt ly chớ sầu
Cả một đời ôm giấc xuân thu báo quốc
Phải làm sao khi đường dài đằng đẵng, thiên hạ khó cầu
Vì bách tính mà thương xót biết bao
Hát một câu Biệt ly chớ sầu
Than thở tri kỷ đời này khó giữ
Tâm đã hướng về, dù hóa tro tàn quyết ko hối hận
Giấc mộng này dẫu bị chôn vùi
Đành lưu lại cho hậu nhận suy xét
Mặc cho đường phía trước rộng mênh mông
Ta vẫn sải bước về phía mặt trời chân lý
Thở vắn than dài, lệ nóng tràn mi
Xót xa thay bách tính cơ hàn
Lòng đã định, tâm đã hướng về
Dù chết chín lần cũng không hối hận
Nếu đã không còn cùng chí hướng
Ta đành theo bước Bành Hàm
Uống một câu Biệt ly chớ sầu
Cả một đời ôm giấc xuân thu báo quốc
Phải làm sao khi đường dài đằng đẵng, thiên hạ khó cầu
Vì bách tính mà thương xót biết bao
Hát một câu Biệt ly chớ sầu
Than thở tri kỷ đời này khó giữ
Tâm đã hướng về, dù hóa tro tàn quyết ko hối hận
Giấc mộng này dẫu bị chôn vùi
Đành lưu lại cho hậu nhân suy xét

Em đợi anh đến năm 35 tuổi

Tưởng nhớ Nam Khang Bạch Khởi

Lại một lần tỉnh giấc mở to mắt nhìn vào hừng đông
Thừa nhận bản thân chỉ còn lại một mình
“Phù sinh lục kí” vẫn nói về đời này an ổn
Nay đã đất trời cách xa
Một đường này vẫn cười lừa mình dối người
Đừng hỏi hạnh phúc kia là thật hay giả
Bảy năm bên nhau dứt bỏ có biết bao nhiêu đau
Ai đắm chìm vào sâu hơn ai
Đừng thẳng thừng như vậy
Chia tay rồi cần gì hỏi thêm
Chân tướng còn tàn nhẫn hơn những lời dối trá
Đừng chìm đắm như vậy
Thời gian sẽ làm mờ đi những vết thương
Có lẽ chia tay là sự bắt đầu cuộc sống mới

Con đường cấm cần bước đi với sự kiên định vững vàng
Dần dần biến thành ánh mắt chán ghét lạnh nhạt
Người nói chờ tới khi ba mươi lăm tuổi ấy
Đã bước qua cánh cửa sinh tử mất rồi
Đừng tàn nhẫn như vậy
Có người đang tân hôn yến tiệc
Có người nơi dòng sông băng lạnh
Đừng đấu tranh như vậy nữa
Bên dòng sông là linh hồn ai
Đang phiêu dạt không tan biến
Quá sợ hãi tách rời
Hơi thở quen thuộc đến thế
Yêu anh tựa như sinh mệnh
Quen thuộc như đường chỉ tay
Nhưng đời này kiếp này
Chỉ là thân phận không thể nói
Sóng gợn dưới chiếc cầu
Hoàng hôn lơ lửng nơi mặt sông
Thật giống với kiếp này an ổn.